Đích thực…!

Tối thứ bảy, đi làm về, liếc qua cái ti vi, Việt Nam Idol vòng cuối, Mai Hương bắt đầu hát, ngồi nghe, bài gì gì đó của Huy Tuấn. Bản này không có gì đặc sắc, nhưng Mai Hương hát hay, nếu không muốn nói là quá hay với một cô gái đang ở tuổi đó.

Rồi tới lượt Uyên Linh. Cũng bài gì gì đó, của Huy Tuấn, Mai Hương vừa hát. Khi nghe cô hát được chừng một nửa bài, tôi bắt đầu lặng người. Cũng bài đó, không có gì đặc sắc lắm, nhưng cô gái Uyên Linh làm cho nó thật khác biệt. Tôi thích nhất là cái cách cô nhún nhảy với anh kèn, cái cách cô “nhường” giọng cho nhóm bè, cái cách cô ra hiệu cho ban nhạc dừng lại ở cuối bài.

Cái bản này, của anh Huy Tuấn, không có gì đặc sắc, nhưng khi cô hát xong, tôi đã xúc động.

Tôi thích nghe nhạc, đủ thứ thể loại, hay nói văn vẻ là…thập cẩm. Rock hay cải lương, cổ điển hay quan họ, Blues hay tiền chiến, R&B hay phản chiến, Hans Zimmer hay Cung Tiến, Mariah Carey hay Mỹ Linh, Def Leppard hay Anh Em v.v., đủ thứ, thập cẩm. Cho nên tôi tự cho mình là “cởi mở về âm nhạc”. Trừ mỗi chuyện, nhạc là nhạc, vậy thôi.

Continue reading