Cây

Sau một chút gió bụi thổi qua đời, mới tìm về nhà Phật, dừng chân ở cửa Thiền. Từng đọc ít chuyện thiền của vài cao tăng. Lòng tự hỏi: hết thảy loài người rồi sẽ thiền được chăng? Tự trả lời: khó! Rồi lại tự hỏi có loài nào đã thấm được vị thiền? Sau một thời gian, đã tìm được câu trả lời cho riêng mình: là loài cây!

Loài cây dù trải qua tình huống nào hoàn cảnh nào cũng luôn một màu xanh, và luôn lặng yên thiền tịnh. Cây không bao giờ khóc cũng không bao giờ cười, không bao giờ vui cũng không bao giờ buồn, không bao giờ yêu cũng không bao giờ hận… Cây khi còn xanh là ân nhân của không biết bao nhiêu loài. Cây khi ngã xuống thân thể vẫn thơm tho, mà nhiều loài thân vẫn tồn tại thêm nhiều tháng ngày như những nhục thân không hoại của những cao tăng đạt đạo.
Nên:a
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo