tiền – sử – tàu – Dân

Tiền

Hãy bắt đầu từ tiền, cho nó gần gũi. Hãy nói về tiền giấy, cho nó gần gũi hơn nữa với người xứ mình. Trên tờ bạc Mỹ mệnh giá lớn nhất là 100 đô có in hình cụ Benjamin Franklin. Trên tờ bạc Nhật mệnh giá lớn nhất là 10000 yên có in hình cụ Fukuyawa Yukichi.

Hai nhân vật này có đóng góp quan trọng trong lịch sử hiện đại của Mỹ và Nhật. Điểm chung thứ nhất là họ đều là những người đa năng, trong cuộc đời đã đóng góp vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Điểm chung thứ hai là họ đều làm chính trị, theo những cách thức khác nhau. Điểm chung thứ ba là họ không bao giờ là nguyên thủ quốc gia. Bởi thế mà không biết tình cờ hãy hữu ý, hai nước đều chọn họ làm hình ảnh in trên đồng bạc có mệnh giá lớn nhất, và đó là điểm chung thứ tư.

Mỹ và Nhật là hai nước giàu nhất nhì thế giới. Chả biết chuyện này có liên quan gì tới hai vị có trong hai tờ bạc to nhất vừa kể trên không!

Sử

Xã hội lại một lần nữa khóc than cho cái vốn hiểu biết lịch sử nước nhà của học sinh trung học. Tôi xin hỏi…xã hội mấy câu:

– Ai dạy sử cho học sinh? Thầy cô giáo phải không!

– Ai dạy sử cho thầy cô giáo? Thầy cô của thầy cô giáo phải không!

 – Ai dạy sử cho thầy cô của thầy cô giáo? Thầy cô của thầy cô của thầy cô giáo phải không!

v.v.

Cứ truy ngược như thế, hẳn cuối cùng ta đã biết ai dạy sử cho học sinh. Gọi là “tổ sư” đi, cho nó đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc Kinh có pha tạp chút Tàu, nhỉ!

Continue reading

Linh tinh chuyện làng xã

Có cái xã nọ tên gọi là Lĩnh Nôm. Nó ở kề bên cái xã Đại Háng to vật, mà ông xã trưởng Đại Háng có nói là “núi liền núi sông liền sông mở ngoặc còn cái ao Đông là của ông đóng ngoặc”.

Trong cái xã Lĩnh Nôm, có hai cái làng to nhất, là làng Nội và làng Ngoại. Cái tên làng Nội thì rõ rồi; còn cái tên làng Ngoại là do hội đồng chức sắc xã đặt cho. Làng Ngoại hồi xưa bị mang tiếng kéo mấy tay bạch tạng người xã Hoa Dị vô, làm bà con làng Nội phải xách dao xách rựa đi đuổi. Hai bên oánh nhau cháy nhà cháy xóm cháy rơm cháy rạ cháy tre cháy măng. Xong. Bạch tạng rút về Hoa Dị. Hai làng Nội và Ngoại ngồi đếm xác nhau coi thử ông nào ít ông nào nhiều. Xác dân làng Nội được mang vô nghĩa trang xã cho dân xã viếng thăm quanh năm. Xác dân làng Ngoại được mang đi đâu cũng không rõ, có ai thăm viếng hay không cũng không rõ.

Đó là chuyện hồi xưa. Bây giờ nói chuyện nay, nói chuyện thời hậu điên dại, à không, hậu hiện đại chơi. Làng Nội là nơi chức sắc xã tụ về. Cái hay là hầu hết các chức sắc xã đều thích tiệc, nên cu (đính chính: xin độc giả hiểu “cu” nghĩa là “cụ”, do lỗi in ấn.) nào muốn làm chức sắc đều phải nhập tiệc. Mọi việc công của xã đều được giải quyết trên bàn tiệc. Hay chứ!

Continue reading

Ấn Độ như tui thấy (Phần 1)

Đầu tiên xin nói về cái tựa đề, “Ấn Độ như tui thấy”. Chả là thời buổi này thì tự mình đặt “tít” nhiều khi nó không ăn thua, nên tui phải ăn theo người nổi tiếng thì nó mới ăn thua. Người nổi tiếng ở đây là ông Albert Einstein, và cái tít nổi tiếng của ổng là The world as I see it.

Đất Ấn

Lang thang chỗ này chỗ kia trên đất Ấn, tui thấy đất nước này có một đặc điểm khá riêng biệt, đó là, cái cũ và cái mới, truyền thống và hiện đại, bảo thủ và đổi mới, chúng đan xen vào nhau và dễ dàng nhận thấy khắp nơi.

Continue reading

Bán gì?

Thời buổi của bệnh than. Đi đâu cũng nghe mọi người than vãn giá cả lên cao, đời sống khó khăn. Được cái chính phủ rất là quyết tâm, cắt chỗ này, chém chỗ kia, cấm cái này, bắt cái nọ, nên tình hình kinh tế xã hội hình như chắc là có lẽ sẽ có thể không xa sắp tới không lâu dần dần từ từ từng bước được cải thiện.

À! Hên một cái là cụ Lí Thái Tổ hình như biết trước hay sao ấy cho nên mới lẹ lẹ dời đô năm 1010 chứ không phải năm 1011. Chứ không là năm nay chính phủ phải đành lòng tổ chức trong khi kinh tế khó khăn. Ai bảo giả như năm nay đại lễ thì chính phủ sẽ không tổ chức kỉ niệm, chứ Kan tôi thì nghĩ là vẫn cứ phải tổ chức! Người dân xứ mình giỗ chạp còn đốt được cho ông bà cái nhà lầu, cái xe Mẹc thì không có lí do gì chính phủ một nước cái gì quên rồi nhể, à, một nước nằm trong danh sách những thị trường hứa hẹn tương lai tiềm năng đang lên nhất, chả lẽ lại không đốt được cái gì gửi cho tiền nhân hay sao. Còn nhớ năm ngoái kỉ niệm ngàn năm tưng bừng diễn ra trong khi khúc ruột miền Trung oằn lên trong lũ dữ. Rồi người này người kia bảo chính phủ không quan tâm người dân miền lũ. Ai nói vậy là bậy, chả biết gì tâm tư chính phủ! Ai chưa hiểu thì xin mời mở “Kép Tư Bền” ra coi lại để hiểu hơn lòng chính phủ với nhân dân.

Từ thời Pháp thuộc đã có người bán nước rồi!

Ớ! Lại lan man rồi! Quay lại cái tựa đề thôi! Thời buổi khó khăn như vầy thì bán cái gì dễ sống ta? Tôi không có tư duy sáng tạo đột phá đổi mới đi tắt đón đầu thẳng lên hiện đại trong làm ăn gì cả, nên tôi chỉ dám nghĩ đơn giản là bán cái gì mà lúc nào người ta cũng cần, thế thôi! Sau nhiều ngày trằn trọc suy tư giấc chẳng thành thì tôi đã nghĩ ra mình cần phải bán cái gì! Bán nước.

Continue reading

Ông Tây – Ông Ta

Đàn ông Việt Nam mê gì nhất? Xếp thứ nhất, dĩ nhiên phải là phụ nữ. Còn thứ hai? Chắc chắn phải là bóng đá! Nên Ngố tôi cũng không phải là ngoại lệ. À! Chỉ có một ngoại lệ là đội bóng ưa thích của tôi là Olympique de Marseille, một đội bóng của Pháp mà tôi nghĩ số cổ động viên tại nước mình không biết có đếm hết mười ngón tay hay không nhỉ?

Ông Tây

Ông Tây tôi muốn nói tới là Jean-Marc Bosman. Quí vị nào theo dõi bóng đá thập niên 1990 chắc còn nhớ luật Bosman ra đời đã thay đổi bộ mặt bóng đá châu Âu, nhất là với cầu thủ. Trước khi luật này ra đời, vai trò cầu thủ đối với câu lạc bộ nói ngắn gọn là giống như nô lệ. Sau khi luật này được ban hành, nó đã giúp quí vị nô lệ này thành vua chúa, cụ thể nhất là tiền lương của họ đến nay đã tăng cao một cách…lố bịch! (tôi thích cái từ “lố bịch” này nên gõ vô, chứ ở Việt Nam thì từ quen thuộc nhất phải là “bất cập”, hà hà!)

Còn số phận của Bosman? Gần đây có vài tờ báo nhắc lại về ông, cho biết rằng ông đang sống chật vật, tài sản quí nhất ngày xưa là ngôi nhà ông đã bán để theo đuổi vụ kiện. Tôi nghĩ, những cái chân mỗi năm đá ra hàng trăm tỉ đồng Đại Việt ở trời Âu sao không tổ chức một trận đấu tôn vinh và quyên tiền giúp đỡ cho người đã giúp họ đổi đời nhỉ?

Ông Ta

Ông Ta tôi muốn nói tới là cầu thủ Quốc Vượng. Chuyện thăng trầm của ông này nhiều người quan tâm bóng đá chắc đã biết. Bữa nay tôi đọc được một bài hay về cầu thủ này. Và tôi cũng cùng suy nghĩ với ông này khi ổng nói trong bài báo “…Khi trải qua mất mát quá nhiều thì nhận ra cái gốc của con người là tình cảm gia đình mà điều này thì không gì có thể so sánh được với bố mẹ mình. …” Thật vậy, ông Vượng nhỉ!

Kan

 

Cụ rùa và cụ người

Peepli Live là tên một bộ phim Ấn Độ đặc sắc. Nội dung phim xoay quanh chuyện một anh nông dân nghèo tên Natha có nguy cơ mất đất vào tay ngân hàng. Và anh định tự sát để được hưởng…trợ cấp của chính phủ nhằm giữ đất lại cho gia đình!! Lập tức giới truyền thông, và cả chính quyền, bâu vào anh. Từ đó sinh ra nhiều chuyện bi hài, thí dụ, anh Natha khi đi cầu cũng được giới truyền thông theo sát đít, theo đúng nghĩa đen của từ này!

Continue reading

Đích thực…!

Tối thứ bảy, đi làm về, liếc qua cái ti vi, Việt Nam Idol vòng cuối, Mai Hương bắt đầu hát, ngồi nghe, bài gì gì đó của Huy Tuấn. Bản này không có gì đặc sắc, nhưng Mai Hương hát hay, nếu không muốn nói là quá hay với một cô gái đang ở tuổi đó.

Rồi tới lượt Uyên Linh. Cũng bài gì gì đó, của Huy Tuấn, Mai Hương vừa hát. Khi nghe cô hát được chừng một nửa bài, tôi bắt đầu lặng người. Cũng bài đó, không có gì đặc sắc lắm, nhưng cô gái Uyên Linh làm cho nó thật khác biệt. Tôi thích nhất là cái cách cô nhún nhảy với anh kèn, cái cách cô “nhường” giọng cho nhóm bè, cái cách cô ra hiệu cho ban nhạc dừng lại ở cuối bài.

Cái bản này, của anh Huy Tuấn, không có gì đặc sắc, nhưng khi cô hát xong, tôi đã xúc động.

Tôi thích nghe nhạc, đủ thứ thể loại, hay nói văn vẻ là…thập cẩm. Rock hay cải lương, cổ điển hay quan họ, Blues hay tiền chiến, R&B hay phản chiến, Hans Zimmer hay Cung Tiến, Mariah Carey hay Mỹ Linh, Def Leppard hay Anh Em v.v., đủ thứ, thập cẩm. Cho nên tôi tự cho mình là “cởi mở về âm nhạc”. Trừ mỗi chuyện, nhạc là nhạc, vậy thôi.

Continue reading