tiền – sử – tàu – Dân

Tiền

Hãy bắt đầu từ tiền, cho nó gần gũi. Hãy nói về tiền giấy, cho nó gần gũi hơn nữa với người xứ mình. Trên tờ bạc Mỹ mệnh giá lớn nhất là 100 đô có in hình cụ Benjamin Franklin. Trên tờ bạc Nhật mệnh giá lớn nhất là 10000 yên có in hình cụ Fukuyawa Yukichi.

Hai nhân vật này có đóng góp quan trọng trong lịch sử hiện đại của Mỹ và Nhật. Điểm chung thứ nhất là họ đều là những người đa năng, trong cuộc đời đã đóng góp vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Điểm chung thứ hai là họ đều làm chính trị, theo những cách thức khác nhau. Điểm chung thứ ba là họ không bao giờ là nguyên thủ quốc gia. Bởi thế mà không biết tình cờ hãy hữu ý, hai nước đều chọn họ làm hình ảnh in trên đồng bạc có mệnh giá lớn nhất, và đó là điểm chung thứ tư.

Mỹ và Nhật là hai nước giàu nhất nhì thế giới. Chả biết chuyện này có liên quan gì tới hai vị có trong hai tờ bạc to nhất vừa kể trên không!

Sử

Xã hội lại một lần nữa khóc than cho cái vốn hiểu biết lịch sử nước nhà của học sinh trung học. Tôi xin hỏi…xã hội mấy câu:

– Ai dạy sử cho học sinh? Thầy cô giáo phải không!

– Ai dạy sử cho thầy cô giáo? Thầy cô của thầy cô giáo phải không!

 – Ai dạy sử cho thầy cô của thầy cô giáo? Thầy cô của thầy cô của thầy cô giáo phải không!

v.v.

Cứ truy ngược như thế, hẳn cuối cùng ta đã biết ai dạy sử cho học sinh. Gọi là “tổ sư” đi, cho nó đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc Kinh có pha tạp chút Tàu, nhỉ!

Như vậy, vốn liếng lịch sử tệ hại của học sinh trung học là kết quả của sự giáo dục từ các tổ sư, chứ gì nữa! Chỉ tại vì các vị tổ sư này là những người hay quên, các vị bị bệnh mất trí nhớ. Thôi nói là kém trí nhớ đi, cho nó văn minh. Nên các tổ sư dạy lẫn lộn tùng phèo hết cả. Kẻ hôm qua còn là kẻ thù số một thì hôm nay đã thành đồng chí toàn diện môi hở răng lập cập. Kẻ hôm qua còn là ác ôn xâm lược thì hôm nay đã thành bạn bè làm ăn bắt tay bắt chân rối rít. Kẻ hôm qua còn là bán nước tay sai thì hôm nay đã là kiều bào ruột già ruột non. Kẻ hôm qua còn là anh cả đỏ luôn đu theo không rời thì hôm nay đã thành một cái gì đó xa lắc lơ tên lửa Sam 2 bắn hông tới v.v. và v.v. Các vị tổ sư mà còn mau quên như vậy thì làm sao trách được các em học sinh, tội nghiệp các em!

Tàu

Cái từ này bây giờ nó thành từ đặc biệt rồi, không cần ngoặc kép ngoặc đơn gì nữa. Nhỉ!

Ngàn năm nay rồi, các bạn Tàu cứ chực chờ nội bộ xứ mình lục đục là các bạn nhào vô hốt trọn ổ. Nên cũng không phải ngẫu nhiên mà vừa rồi các bạn lại quậy tưng ngoài biển Đông. Nhiều bạn dân bất bình biểu tình bằng chân, bằng tay, bằng miệng, bằng bàn phím v.v. nhưng các bạn trong đảng và nhà nước không ủng hộ và bày tỏ sự quan tâm rất nhiệt tình đến các bạn đã tham gia biểu tình. Các bạn trong đảng trong nhà nước bảo đại khái “không biểu tình vì mọi việc đã có đảng và nhà nước lo”. Nhiều bạn dân không đồng tình với quan điểm của các bạn đảng và nhà nước, hai bên đôi co qua lại không ngừng.

Kan tôi vốn là con buôn cóc ké cò con nên tôi xin được bình luận tình hình bằng con mắt con buôn như sau:

Các bạn dân nên kí một hợp đồng với các bạn đảng và nhà nước. Nội dung đại khái như sau:

– Bạn dân không tham gia bất kì thứ gì liên quan tới bạn Tàu.

– Bạn đảng và nhà nước lo hết mọi chuyện liên quan tới bạn Tàu.

– Trong trường hợp bạn Tàu nhào vô xơi tái xứ này thì các bạn đảng và nhà nước chỉ được kêu gọi “toàn đảng toàn nhà nước đứng lên đánh trả bạn Tàu”; không được kêu gọi “toàn dân đứng lên đánh trả bạn Tàu”.

Tôi thử phân tích tiếp xem hợp đồng này có lợi cho bên nào, bạn dân hay bạn đảng. Giả như bạn Tàu oánh một phát te tua cái xứ mình đi, thì giống như Tây Tạng vậy, tên đất cũng còn, tên người cũng vẫn còn. Nhưng đảng và nhà nước có còn hay không thì cũng chả rõ. Các bạn đảng và nhà nước có thể tham khảo case study của vị Dalai Lama, lãnh đạo Tây Tạng phải bỏ xứ ra đi khi bạn Tàu vào chiếm. Các bạn đảng và nhà nước thì hẳn nhiên là lãnh đạo sáng suốt một cách toàn diện rồi, nhưng không biết nếu các bạn Tàu vào xứ này thì các bạn í có để các bạn tiếp tục lãnh đạo hay không thì cũng chả rõ.

Thêm một case study nữa cho các bạn đảng tham khảo là tình hình triều nhà Hồ thời xưa. Cha con cụ Hồ Quí Ly và cụ Hồ Nguyên Trừng ai bảo không thao lược, vậy mà đành chịu mất quyền mất đất vào tay các bạn Tàu bởi “thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo.”

Lại thêm một case study nữa cho bạn đảng tham khảo là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946 của cụ Hồ Chí Minh. Cụ kêu gọi được toàn dân đứng lên đánh Pháp là vì cụ không bao giờ nói kiểu “mọi chuyện liên quan tới thực dân Pháp đã có đảng và nhà nước lo.”

Các bạn đảng chịu khó tham khảo các case study kĩ chút nhỉ!

Bây giờ là phần tôi, bởi tôi cũng là một trong số các bạn dân. Tôi thấy cái hợp đồng như trên là có lợi cho tôi quá rồi. Nên tôi kí vào hợp đồng này, coi như từ nay về sau tôi chả tàu chả bè gì nữa sất! Các bạn đảng thích nhé!

Dân

Tôi vừa kí hợp đồng với các bạn đảng rằng từ nay tôi không nói gì về bạn đảng hay bạn tàu bè nào hết, để cho hai bạn í giao tế – kết hợp (độc giả nào đọc tới đây mỏi miệng rồi thì xin vui lòng đọc tắt vậy!) với nhau.

Tôi hẳn nhiên là một trong số các bạn dân. Gọi là nông dân đi, bởi xứ mình ai chả gốc gác là nông dân, phấn đấu làm thị dân hay quơ – xi – ti – zần (world citizen) chi cho mệt! Thôi thì từ nay về sau, cái nào mà thằng Ngố tôi biết, thì tôi xin kể cho các bạn dân nghe vậy. Cảm ơn bạn dân, thật nhiều!

Kan

One response to “tiền – sử – tàu – Dân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s