Ấn Độ như tui thấy (Phần 1)

Đầu tiên xin nói về cái tựa đề, “Ấn Độ như tui thấy”. Chả là thời buổi này thì tự mình đặt “tít” nhiều khi nó không ăn thua, nên tui phải ăn theo người nổi tiếng thì nó mới ăn thua. Người nổi tiếng ở đây là ông Albert Einstein, và cái tít nổi tiếng của ổng là The world as I see it.

Đất Ấn

Lang thang chỗ này chỗ kia trên đất Ấn, tui thấy đất nước này có một đặc điểm khá riêng biệt, đó là, cái cũ và cái mới, truyền thống và hiện đại, bảo thủ và đổi mới, chúng đan xen vào nhau và dễ dàng nhận thấy khắp nơi.

Diện tích đất Ấn gấp cỡ 10 lần đất Việt, nhưng khí hậu và thời tiết thì khá giống nhau. Đại để là ở xứ mình thì ta có thể phân ra hai vùng khí hậu, Bắc và Nam thì xứ Ấn cũng tương tự vậy. Vì tui chủ yếu đi trong vùng Nam Ấn nên tui thấy vùng Nam Ấn y chang miền Nam xứ mình. Đất đai, sông ngòi, cây cỏ, động vật v.v. gần như y chang nhau. Chỉ có một cái khác, rất khác, đó là con người.

Người Ấn

“Người Ấn như thế nào?” Tui tự nghĩ nếu mình tóm gọn một câu trả lời về người Ấn cho câu hỏi trên, thì tui sẽ trả lời như sau: “Họ rất hiền. Ít ra là họ hiền hơn người xứ Việt mình.”

 Tui cũng bày đặt thử tìm cách lí giải tại sao họ hiền như vậy. Sau một thời gian loay hoay, tui kết luận, đó là do truyền thống! Khi mình muốn lí giải về tính cách con người một vùng miền nào đó mà không lí giải được, mình cứ đổ thừa tại truyền thống là chắc ăn! Đó gọi là phương pháp khoa học, hì hì

Di tích Bahubali, Karkala, bang Karnataka

!

Nhưng mà nói cho nghiêm túc một tí thì tui nghĩ, bởi người Ấn sống trong một đất nước thấm đẫm tinh thần triết lí và tôn giáo mấy ngàn năm nay, nên có lẽ họ có thiên hướng suy tư nhiều hơn hành động. Cứ đứng bất cứ đâu nơi công cộng là có thể thấy được điều này. Ta có thể dễ dàng lọt vào một chỗ rất đông người (ở xứ này chỗ nào mà chả đông người!), nhưng họ không mấy khi ồn ào. Họ rất ít khi to tiếng, dù là gọi nhau í ới hay quát nạt. Chỗ nào mà có tiếng ồn ào thì chỗ đó chắc chắn là có…tui, một tay “phi Ấn”.

Họ đi đứng khoan thai, từ tốn, rất ít thấy ai chạy ngoài đường hay trong nhà hay bất cứ đâu. Có lần một anh bạn Ấn thấy tui bước vô phòng liền bảo: “Nhìn cách mày đi là tao biết không phải người Ấn!” Tui hỏi anh tại sao thì anh trả lời “Người Ấn không đi nhanh như vậy!”

Nhà kinh doanh xoài!

Có một điều tui thắc mắc mà chưa trả lời được. Nhìn chung là người Ấn nghèo hơn người Việt mình, nhưng mà ở đó cực kì ít trộm cắp cướp giật. Dễ thấy nhất là nhà ở của họ, hàng rào không thấy có mấy hàng chông nhọn hoắt đâm lên chực chờ xuyên qua bụng mấy tay ăn trộm như ở xứ mình. Tại sao xứ mình giàu hơn mà trộm cướp nhiều hơn xứ họ là điều mà tới giờ tui vẫn chưa hiểu!

(còn tiếp)

Kan

© Hình: Kan

7 responses to “Ấn Độ như tui thấy (Phần 1)

  1. Vậy nên có một bộ tản văn song song với Ấn Độ như tui thấy là Tui nên làm gì ở Ấn Độ, và tập 1 là: nên làm trộm cắp.
    chú K nhỉ

    • Hay quá anh ơi!😀

      Bảo đảm là em sẽ thành danh ở Ấn Độ nếu theo đuổi cái nghề cao quý này, 1 cái nghề lúc nào cũng làm âm thầm, lặng lẽ ko muốn cho ai biết! Một nghề rất mực cao quý, haha!

  2. àh quên nữa hj lúc này thầy công việc của thầy sao rồi ? ổn chứ ? thầy khỏe không ?

    • Cảm ơn em, Vân!

      Thầy vẫn khỏe, công việc ổn.

      Em đang dạy ở đâu Vân nhỉ? Chia sẻ với thầy vài dòng nhe!🙂

      Chúc em những ngày tốt lành!

  3. tui thấy nơi nào giàu mới bị trộm chứ bác, còn nghèo trộm được gì ạ ^^
    giàu là có phân hoá, có bất công, có ức hiếp …tồn tại mấy cái “không thấy đó” thì có thấy “ăn trộm”😛

    • ở 1 vài xứ nghèo thì cái bị mất cắp nhiều nhất là lương tâm, bác NH nhỉ!🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s