Này công dân ơi!

Lâu rồi mới thấy mọi người sôi nổi, nhân chuyện tàu Trung Quốc đem kéo vào cắt cái của quí của ta, là sợi cáp của tàu thăm dò Bình Minh. Thôi thì cũng múa bàn phím loạn xạ chút đỉnh, bởi xã tắc hưng vong thì cái thằng Kan thất phu thất học, một công dân của đất nước này, cũng thấy mình có tẹo trách nhiệm.

(Chú: từ “Trung Quốc” dùng trong bài này là chỉ chính quyền nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chứ không chỉ bất kì người Trung Quốc hay có gốc gác Trung Quốc nào.)

Lịch sử chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tổng quan về lịch sử chủ quyền hai quần đảo này, quí vị có thể xem tại Wikipedia. Khi nào tiện tôi sẽ dịch ra. Nhìn chung là, bằng chứng của Trung Quốc là mơ hồ, trong khi bằng chứng của Việt Nam là rõ ràng.

Đại Nam nhất thống toàn đồ (vẽ năm 1838) có Hoàng Sa và Trường Sa

Đường lưỡi bò

Hay còn gọi là đường chữ U, đường chín đoạn. Thông tin tổng quan quí vị có thể xem ở đây. Nói gọn là, năm 1947 chính quyền Đài Loan vẽ bản đồ có cái đường lưỡi bò này, tuyên bố chủ quyền phần lớn biển Đông. Sau này Trung Quốc xài lại cái lưỡi này để tuyên bố chủ quyền trên biển Đông. Dựa trên cơ sở pháp lí nào mà chính quyền Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố như vậy? Nói gọn là, lưỡi bò dựa trên luật rừng!

Tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Hiệp định Geneve 1954 phân đôi Việt Nam thành hai miền, VNDCCH hay Bắc Việt và VNCH hay Nam Việt, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Hai quần đảo này nằm dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc về lãnh thổ của VNCH. Năm 1958, Trung Quốc ra tuyên bố về lãnh hải 12 hải lí trong đó gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay sau đó, thủ tướng VNDCCH bấy giờ là ông Phạm Văn Đồng gửi công hàm công nhận tuyên bố của Trung Quốc về lãnh hải.

Năm 1974, Trung Quốc tấn công và xâm chiếm Hoàng Sa thuộc về VNCH. Năm 1975, đất nước thống nhất. VNDCCH tiếp nhận Trường Sa từ VNCH. Năm 1988, Trung Quốc tấn công và xâm chiếm một số đảo thuộc Trường Sa do Việt Nam kiểm soát.

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Trước hết là quan hệ giữa hai đảng cầm quyền tại hai nước, đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản Trung Quốc. Từ đầu thập niên 1950 đến 1975, cùng với Liên Xô cũ, Trung Quốc đã giúp đỡ VNDCCH rất nhiều về vũ khí và lương thực, thực phẩm, kể cả tài chính trong cuộc chiến với VNCH. Sang đầu thập niên 1960, xuất hiện mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ phe XHCN giữa Liên Xô và Trung Quốc. VNDCCH đứng giữa, lâm vào thế khó.

Tháng 2/1972, tổng thống Nixon của Hoa Kì thăm Trung Quốc sau sự kiện ”ngoại giao bóng bàn” giữa hai quốc gia này. Trung Quốc bắt đầu kết bạn với Hoa Kì để chống lại Liên Xô. Tháng 12/1972, Hoa Kì ném bom rải thảm VNDCCH. Tháng 1/1974, khi Trung Quốc tấn công Hoàng Sa, hải quân VNCH đã cầu cứu hạm đội 7 Hoa Kì đang hiện diện gần đó nhưng không được ứng cứu.

Sau khi đất nước Việt Nam thống nhất năm 1975, mâu thuẫn giữa hai chính quyền Việt Nam và Trung Quốc ngày càng lớn. Năm 1979, Trung Quốc tấn công biên giới phía bắc Việt Nam. Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc chính thức trở thành thù địch.

Cuối thập niên 1980 đầu 1990, khối XHCN tại Đông Âu và Liên Xô lần lượt tan rã và sụp đổ. Năm 1989 xảy ra sự kiện Thiên An Môn tại Trung Quốc. Nguy cơ sụp đổ của chế độ XHCN tại Việt Nam hiện ra trước mắt. Tháng 9/1990, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh sang Thành Đô, Trung Quốc gặp gỡ lãnh đạo nước này. Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc được nối lại. Tháng 2/1999, lãnh đạo hai đảng tuyên bố quan hệ Việt Trung dựa trên 16 chữ gì gì đó, cũng chả rõ.

Từ 1991 đến nay, quan hệ kinh tế của Việt Nam – Trung Quốc đã mạnh lên nhiều, mà phần lợi chủ yếu thuộc về Trung Quốc. Tuy vậy, vấn đề phân định chủ quyền, biên giới đất liền và biển đảo giữa hai nước thì sao? Các hiệp ước về biên giới phía Bắc, về vịnh Bắc Bộ mà đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức lãnh đạo đất nước hiện nay, kí kết với phía Trung Quốc như thế nào? Công dân nước CHXHCNVN không được biết tới!

Tình trạng hiện thời

Cậy thế, cậy quyền, Trung Quốc càng lúc càng lấn tới trong vấn đề biển Đông. Nhiều năm nay, họ đã bắt bớ, bắn giết nhiều ngư dân Việt Nam đang hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền đất nước; ra lệnh cấm đánh cá, cấm thăm dò khai thác dầu khí trên biển Đông v.v. Ngày 26 tháng 5 năm 2011, tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh. Cả nước lên tiếng phản đối, mà dấu ấn đặc biệt là những cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn phản đối hành động của Trung Quốc. Tự nhiên nhớ lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946:

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!…

Công hàm năm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng

Trung Quốc không có những chứng cứ thuyết phục về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, nên chủ yếu họ dựa vào công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958. Truyền thông Trung Quốc suốt ngày nói ra rả về công hàm này, nhưng chính quyền và truyền thông Việt Nam hiện giờ vẫn chưa nói gì về công hàm này, dù năm 1979 bộ ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố phản bác Trung Quốc xuyên tạc nội dung công hàm trên. Là vì sao?

Đơn giản là thế này. Tại thời điểm 1958, Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ VNCH. Nên bất cứ tuyên bố nào của Trung Quốc hay VNDCCH liên quan tới hai quần đảo này đều vô giá trị. Nhưng nếu chính quyền hiện nay muốn coi hành động đánh Hoàng Sa của Trung Quốc năm 1974 là xâm lược, thì phải thừa nhận luôn nhà nước VNCH. Mà nếu thừa nhận nhà nước VNCH thì sẽ không dễ dàng gì giải thích về cuộc chiến 1975 hay được gọi là ”giải phóng miền Nam”. Rồi còn một số vấn đề khác nữa. Nên chính quyền hiện thời đang lâm vào thế khó khi tìm đối sách phù hợp với Trung Quốc. Vậy phải làm gì?

Tổ quốc trên hết

Ôn cố tri tân, nhắc chuyện xưa nghĩ chuyện nay. Tháng 11 năm 1945, trước những khó khăn nhiều bề của một chính phủ mới thành lập, đảng cộng sản Đông Dương (tên cũ của đảng cộng sản Việt Nam hiện giờ) đã quyết định tự giải tán để tập hợp lòng dân chống Pháp. Đảng cộng sản Việt Nam hiện giờ với 3 triệu đảng viên, nếu làm được điều gì đó chính danh để tập hợp được 85 triệu công dân Việt Nam ngoài đảng thì mối đe dọa từ những chiếc ”tàu lạ” chắc không phải là quá nghiêm trọng. Kan tôi, một công dân thất phu thất học của đất nước này, thì chỉ nghĩ đơn giản như triệu công dân đất Việt khác, rằng: Tổ quốc trên hết!

Chảy nước mắt khi thì thầm câu hát trong bài ”Tiếng gọi thanh niên” của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước:

”Này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi…”

Sài Gòn, tháng 07/2011

Kan

© Hình: Wikipedia.

6 responses to “Này công dân ơi!

  1. thực ra, câu chuyện này là câu chuyện của pác SAM và pác HỒ trên bình diện “địa chính trị” (dùng từ “mới”, có vẻ khó hiểu) của thế giới và khu vực. Mình tham gia vào chỉ…như muối bỏ biển thôi chú K ơi.

    Mong sao, chuyện của các pác, các pác cứ ..xử nhau, đừng lôi em (VN) vào làm tốt thí. khổ lắm.

    anh đọc và thấy quan điểm này, đến giờ này đã tác động rất nhiều vào hệ tư tưởng của tầng lớp “cầm quyền” (quyền…như con ..”cầm”) ở TQ. Em đọc, tìm hiểu thêm và suy nghĩ rằng liệu …TQ có “đánh đấm” với VN không? theo anh nghĩ là …KHÔNG.

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-08-15-niem-tin-va-dao-duc

    khoavanm@yahoo.com

    • Dạ anh,

      Ý em cũng chỉ là viết 1 bài tóm lược tình hình HS – TS để mọi người ai chưa tiện tìm hiểu nhiều thì nắm vài ý chính thôi anh ạ!🙂

      Về bài viết anh gửi link, em đọc mà cũng không biết ông tướng TQ nói về cái gì nữa! Đặc điểm của người TQ, nhất là giới cầm quyền, chắc người Việt ngàn xưa tới giờ không lạ gì anh nhỉ!🙂

      Còn chuyện “đánh đấm”, em cũng chẳng biết. Giới cầm quyền TQ có cái gì mà không dám làm! Năm xưa vụ Thiên An Môn họ còn xả súng bắn vào chính dân họ mà!

  2. Tôi không thấy Kan là một “công dân thất phu, thất học ” chút nào, mà tôi chỉ thấy là một công dân “nặng tình với đất nước” nhưng “bất lực trước thời cuộc” , ít ra là biết “chảy nước mắt” khi thầm hát bài “Tiếng gọi Thanh Niên”.

    Ngày xưa, học sinh sinh viên chúng tôi đã phải hát bài “Maréchal! Nous voilà!” để ca ngợi Thống Chế Pétain., cho nên khi Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ và Nguyễn Thành Nguyên soạn ra bản nhạc “L’Appel des Étudiants” với tiếng Việt là “Tiếng Gọi Sinh Viên”. Từ đó mỗi khi học sinh Pháp hát bài Thống Chế Pétain thì chúng tôi hát bài “Tiếng gọi Sinh Viên”.

    Tôi cũng muốn cùng Kan “ôn cố tri tân” một chút.
    Đào Viên

    • Thưa ông Đào Viên kính mến,

      Cháu cảm ơn ông đã ưu ái nhận xét. Nhưng mà cháu không cảm thấy bất lực đâu ông ạ, cháu nghĩ đơn giản là sức mình tới đâu thì mình làm tới đó.🙂

      Dạ, nhờ ông “ôn cố tri tân” mà cháu được biết thêm 1 chuyện hay ngày xưa. Bản “Tiếng gọi sinh viên” này cũng có lịch sử đặc biệt ông nhỉ! Cũng như bản “Hồn tử sĩ” cũng của Lưu Hữu Phước, cũng đặc biệt.

      Cháu thật vui khi biết ông khỏe mạnh và vẫn viết bài đều về nhiều góc độ cuộc sống. Thật là điềm lành!🙂

      Trân trọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s