Bán gì?

Thời buổi của bệnh than. Đi đâu cũng nghe mọi người than vãn giá cả lên cao, đời sống khó khăn. Được cái chính phủ rất là quyết tâm, cắt chỗ này, chém chỗ kia, cấm cái này, bắt cái nọ, nên tình hình kinh tế xã hội hình như chắc là có lẽ sẽ có thể không xa sắp tới không lâu dần dần từ từ từng bước được cải thiện.

À! Hên một cái là cụ Lí Thái Tổ hình như biết trước hay sao ấy cho nên mới lẹ lẹ dời đô năm 1010 chứ không phải năm 1011. Chứ không là năm nay chính phủ phải đành lòng tổ chức trong khi kinh tế khó khăn. Ai bảo giả như năm nay đại lễ thì chính phủ sẽ không tổ chức kỉ niệm, chứ Kan tôi thì nghĩ là vẫn cứ phải tổ chức! Người dân xứ mình giỗ chạp còn đốt được cho ông bà cái nhà lầu, cái xe Mẹc thì không có lí do gì chính phủ một nước cái gì quên rồi nhể, à, một nước nằm trong danh sách những thị trường hứa hẹn tương lai tiềm năng đang lên nhất, chả lẽ lại không đốt được cái gì gửi cho tiền nhân hay sao. Còn nhớ năm ngoái kỉ niệm ngàn năm tưng bừng diễn ra trong khi khúc ruột miền Trung oằn lên trong lũ dữ. Rồi người này người kia bảo chính phủ không quan tâm người dân miền lũ. Ai nói vậy là bậy, chả biết gì tâm tư chính phủ! Ai chưa hiểu thì xin mời mở “Kép Tư Bền” ra coi lại để hiểu hơn lòng chính phủ với nhân dân.

Từ thời Pháp thuộc đã có người bán nước rồi!

Ớ! Lại lan man rồi! Quay lại cái tựa đề thôi! Thời buổi khó khăn như vầy thì bán cái gì dễ sống ta? Tôi không có tư duy sáng tạo đột phá đổi mới đi tắt đón đầu thẳng lên hiện đại trong làm ăn gì cả, nên tôi chỉ dám nghĩ đơn giản là bán cái gì mà lúc nào người ta cũng cần, thế thôi! Sau nhiều ngày trằn trọc suy tư giấc chẳng thành thì tôi đã nghĩ ra mình cần phải bán cái gì! Bán nước.

Hà Nội có rất nhiều người bán nước.

Ở Hà Nội Sài Gòn thì số lượng người bán nước rất là nhiều rồi, không phải nói làm chi. Mà tôi cũng không cạnh tranh nổi ở mấy thành phố to lớn này. Hay là ta đi thật xa? Tôi nhớ hồi xưa lên Tây Nguyên, chẳng hạn vùng Gia Nghĩa Đăk Nông còn ít người, không thấy ai bán nước. Vậy mà mới đây mò lên lại đã thấy đầy người đi bán nước. Vậy là kế hoạch bán nước trên Tây Nguyên của tôi thất bại, vì nhiều người đã và đang bán nước trước mình rồi.

Hay là đi tít lên biên giới phía Bắc, chỗ có thác Bản Giốc mộng mơ đầy mê hoặc tới nỗi ông nhà báo nào đó cũng bị mê mà tưởng nhầm là thác của nước bạn? Đang định hăng hái ra đi thì tình cờ xem được mấy tấm hình trên mạng, cho thấy chỗ thác Bản Giốc người ta đã dựng chòi bán nước tự đời nào rồi! Thế là lại thất bại.

Hàng bán nước ở thác Bản Giốc. (Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/thanhhaivir)

Hay là ta ra Trường Sa? Chả biết ngoài đó có ai bán nước chưa nhỉ? Thôi chắc vài hôm phải mò về nhà hỏi mấy anh hải quân hay ra ngoài đó thử xem. Cầu trời ngoài đó chưa có ai bán nước!

Sẵn bác nào đi ngang đây biết chỗ nào chưa có người bán nước thì chỉ Kan em cái, để em sắm sửa mấy cái bàn cái ghế cái ly cái tách với mấy chai nước để lên đường đi bán nước mưu sinh. Xin đa tạ các bác.

Phen  này ông quyết đi bán nước

Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng.

 Kan

© Hình: sưu tầm từ internet.

© Thơ: đã hết hạn sở hữu trí tuệ, nên có quyền cắt xén đục đẽo mà chả cần xin phép các cơ quan chức năng chuyên trách có thẩm quyền.

2 responses to “Bán gì?

  1. Chào bạn Kan,

    Cám ơn đã ghé qua nhà mình và để lại phản hồi (bài “Tôi không có bằng Tiến sĩ”).

    Blog của bạn cũng rất thú vị. Tôi chỉ mới liếc qua, nhưng sẽ bỏ thời gian đọc và trao đổi lại nếu có ý gì cần trao đổi.

    Mong thỉnh thoảng được đón bạn trên nhà của tôi, và chào một người bạn mới – dù chỉ là trên thế giới ảo.

    OngTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s