Thư & “meo”

Một tấm thiệp mừng

Thư dĩ nhiên là một lá thư, viết trên giấy, bằng mực hoặc thi thoảng là chì. Còn “meo” đích thị là e-mail hay e-thư, viết trên e-giấy, bằng e-mực.

Thư

Lần đầu tiên tôi gửi đi một bức thư là cho bố khi bố đi làm xa, bức thư của tôi nằm trong bức thư của mẹ. Ngày ấy, cả cái đất Nha Trang chỉ có một hai cái bưu điện, nên mẹ thường dẫn tôi tới bưu điện tỉnh cuối đường Trần Phú để gửi thư cho bố. Và lần đầu tôi nhận được thư là của bố gửi về, cũng như khi đi, khi về thì thư cho tôi nằm trong thư cho mẹ.

Cái hay của một bức thư viết trên giấy, bằng mực, thì nhiều. Mùi của giấy, kẻ ô hoặc không, to hay nhỏ. Màu của mực, thường là xanh hoặc đen. Và nét chữ. Tôi thích cả chữ của bố lẫn của mẹ, nhưng mà thiệt ra là hồi đó tôi thích nét chữ của bố hơn, không biết có phải do lúc đó bố đi xa nên tôi nhớ, còn mẹ ở nhà thì tôi vẫn thấy nét chữ của mẹ hàng ngày mà.

Nội dung của mỗi bức thư thì thật là phong phú. Thư cho gia đình, bố mẹ và em. Thư cho họ hàng. Thư cho bạn bè. Và thư cho những người chưa quen. Có một vài điểm chung của mọi bức thư mọi người gửi cho nhau. Thứ nhất là thư thường dài, vì thời đó thư đi rất lâu, và nếu cần nhắn gọn thì người ta sẽ gửi điện tín. Thứ hai là soạn thư thường mất nhiều thời gian, vì mỗi bức thư thường gửi gắm ít nhiều tình cảm, người viết thường cẩn thận, suy nghĩ mình nên viết thế nào, trình bày ra sao để bớt sửa bỏ.

Cái hay nữa của thư là mình phải đợi. Nhất là ngày ấy, thư đi lâu, nên khi nghe tiếng báo nhận thư của chú bưu điện là ai cũng mừng, mừng húm. Cái hay nữa là thi thoảng thư bị thất lạc, buồn, tiếc, nhưng mà hay! Vì sao hay? Vì có thể mất nên mọi người rất quí thư, thường đem cất ở những chỗ tốt nhất, chỗ mà bây giờ dùng để cất những loại giấy như là giấy tờ nhà, sổ tiết kiệm, cổ phiếu vân vân.

Theo thời gian, thư sẽ cũ đi, giấy sẽ sờn đi, mực sẽ nhạt dần. Vì vậy mà mọi người càng giữ thư kĩ hơn, vì không vậy thì sẽ mất.

E-mail

Tôi nhớ cái thời internet mới xuất hiện ở xứ mình thì rất là vui! Lần đầu tôi xài mạng là như thế này. Sau khi đọc một quyển sách dày dày về viết về một cái mạng tin học gì gì đấy, với cơ man nào là ftp, http, rồi www, url, rồi aol, yahoo… tá lả, chả hiểu gì cả, tôi vẫn quyết định…bước ra thế giới, hà hà! Chui vô một cái “internet for rent”, hà hà, tiệm viết cho đồng bộ với “bikes for rent” trên góc đường Hùng Vương – Biệt Thự hồi đó là phố tây mới nhú. Gõ một phát địa chỉ yahoo với sứ mạng mở hộp thư điện tử. Mắt dán vô cái màn hình trắng tinh có cái quả địa cầu quay quay (của IE Windows 95). Quả địa cầu quay hoài, quay mãi! Lòng như lửa đốt! Tự hỏi: Ủa! Hông lẽ internet là cái màn hình trắng trắng có quả địa cầu quay quay này hở ta?

Lòng như lửa đốt là vì thế này ạ! Lúc ấy giá cước là 1000 đ/phút. Tính ra là 60.000 đ/ giờ. Để cho bác nào quên rồi, hay chưa biết, thì tôi so sánh với giá xăng cho tiện. Xăng hồi đó chừng 4000 đ/ lít, tức là cước internet gấp mười lăm lần giá xăng. Quy ra so với giá xăng hiện nay thì sẽ là 255.000 đ cho một giờ dùng internet!! Đó là nguyên nhân vì sao lòng tôi như lửa đốt, hà hà!

Cái hay đầu tiên của e-mail là miễn phí! Nếu không tính giá cước thì có lẽ e-mail miễn phí của Hotmail hay Yahoo là cái đầu tiên mọi người có thể xài phờ-ri vĩnh viễn! Kế đến là so với thư thì gửi e-mail nó nhanh hơn nhiều thật!

Vì thế mà e-mail trở thành ứng dụng phổ biến đầu tiên của internet, lan rất nhanh, làm giàu cho nhà Hotmail và Yahoo. Mọi người dùng e-mail để liên lạc, tuyệt nhất là cho công việc, vì nó nhanh. Dùng e-mail gửi tình cảm đi cũng hay, cũng do nhanh, mọi người không phải chờ lâu, và không sợ thất lạc. Nhưng có lẽ vì vậy mà mọi người không quí mỗi e-mail như từng bức thư ngày nào.

Lạc đề

Có một cái từ lâu tôi thấy là người mình rất ít dùng bưu thiếp, và đặc biệt là gần như không mấy khi gửi bưu thiếp qua đường bưu điện. Đây cũng là một nét văn hóa. Bưu thiếp thì có nội dung “lộ”, từ tay người gửi đến tay người nhận thế nào cũng có người đọc được nếu muốn. Người phương tây dùng bưu thiếp rất nhiều, vì họ có thói quen thể hiện tình cảm công khai. Người mình thì kín đáo hơn, tình cảm dù sao vẫn để trong lòng là nhiều, thành ra bưu thiếp thường bị ế. Và cũng vì thế, nhìn chung bưu thiếp của xứ mình làm thường ít và không mấy đẹp.

Tôi có một chuyện bé tẹo tèo teo, là từ năm ngoái đến giờ tôi gửi đi chừng năm sáu bưu thiếp thì tất cả đều thất lạc! Không hiểu tại sao! Có bác nào làm bưu điện thì xin cho tôi biết với là bưu thiếp có bị tường lửa tường khói gì không nhỉ?

(lại là một bài cũ, gửi lên để mọi người xem cho vui!)

Kan

3 responses to “Thư & “meo”

  1. Bưu điện VN chán lắm, đến giờ còn chán. Không thất lạc nữa nhưng trễ là liên miên.

    Mà giờ bác còn viết bút mực trên giấy kẻ không ? Đó là thú vui của mình đó. Mỗi ngày mấy chục cái mail, nhìn thôi đã stress, riết chỉ muốn viết tay hết cho thư thả.

    -Land-

  2. À quên nữa, bác Kan post bài thì sau khi post xong, canh lề 2 bên rồi update nó lần nữa để bài trông đẹp hơn nhá. Cái theme này (và bất cứ theme nào) đều đẹp hơn nếu canh lề 2 bên sau khi post bài đấy (chớ lười ! hehe)

    -Land-

  3. Bác Land thân mến!

    Em đã sửa theo lời bác chỉ rồi, cảm ơn bác nhiều nhe! (-:

    Tất nhiên là em vẫn còn viết bút mực trên giấy kẻ chứ bác, nó cũng là niềm vui của em mà! Bác có bao giờ viết bằng bút chấm mực trên giấy ô li đen xì còn cả vết bột gỗ chưa xay nát chưa nhỉ? Viết trên đó thỉnh thoảng xóc 1 cái như chân vấp phải cục đá, rất chi là vui, hà hà!

    Thật! Trả lời e-mail là cứ phải cắm cúi viết, ko thể thong thả bằng viết thư, bác Land nhỉ! (-:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s