Đại dịch giả! Mới “giả” đây thôi à?

Dược sĩ hay dược sỉ?

Hội đồng châu Âu vừa đưa ra công bố về “đại dịch giả H1N1”. Cá nhân tôi không mấy bất ngờ với chuyện này. Hồi đó trước phong trào người người đeo khẩu trang tôi chỉ mỉm cười không đeo, con virus chớ có phải to như hòn bi đâu nà! Và nhân dịp này, xin được nói lại với mọi người vài điều liên quan đến sức khỏe của chúng ta.

Thứ nhất, việc các hãng dược “liên kết” với những tổ chức “nào đó” không phải là chuyện mới đây, cũng không phải ở đâu xa xôi. Cách đây chưa lâu tôi có đọc một bài phỏng vấn bà Nga, giám đốc dược Hậu Giang, bà ta nói đại loại thế này: “lĩnh vực bảo hiểm y tế tại VN vẫn là sân chơi riêng của các hãng dược nước ngoài, các hãng trong nước vẫn chưa xâm nhập được.” Qua câu này, ta không ngạc nhiên vì sao ngày càng có nhiều loại vaccine được đưa vào chương trình tiêm phòng tại VN, từ viêm não Nhợt Bổn đến virus viêm gan B (HBV) … Tôi nhớ có một dạo còn có phong trào tiêm vaccine ngừa…ung thư cổ tử cung cho chị em! Tôi nghe tên loại vaccine này mà cười ngất! Đất nước mình chuẩn bị biến thành một trại thú y khổng lồ! 🙂

Continue reading

Đọc “Cái vô hạn trong lòng bàn tay” (Phần 3)

Chương 5: Những ảo ảnh của hiện thực

Chương này hai ông bàn về những hạt cơ bản trong vật lý cùng với vấn đề “đối tượng quan sát”, cũng thật thú vị. Ông Ricard nêu lên lập luận gồm bảy vế của luận sư Chandrakirti (Nguyệt Xứng) để bác bỏ sự tồn tại của electron. Ta cũng nên lưu ý là phương pháp lập luận của các luận sư đạo Phật như Chandrakirti ở đây hay của Nagarjuna (Long Thụ, thầy của Chandrakirti) với “Tứ cú phân biệt” là rất đặc sắc, đồng thời rất khác với phương pháp lập luận khoa học có nguồn gốc từ triết gia Aristotle mà ngày nay ta quen gọi là logic học.

Ông Thuận sau khi giải thích hiện tượng nhòe lượng tử đã kết luận: “Do đó, nói về một hiện thực “khách quan” tồn tại ngoài quan sát là vô nghĩa, vì người ta không bao giờ có thể tổng giác được nó. Người ta chỉ có thể cảm nhận một hiện thực chủ quan của electron, là hiện thực phụ thuộc vào người quan sát và các thiết bị đo của anh ta.” (trang 127, sđd) Thật đáng mừng nếu đây là kết luận chung của giới khoa học, qua đó sẽ làm giảm được tình trạng giới khoa học nhân danh chân lý khách quan để phán xét nhiều quan điểm thuộc những truyền thống khác không thuộc phạm vi của mình, có thể kể một vài ví dụ cụ thể như thuật phong thủy, bói toán, chữa bệnh của phương Đông…

Trong phần trước, ta đã biết được một sai lầm của Einstein khi ông nhận định về bản chất thực tại thì phần này ta được biết thêm là những khoa học gia như Bohr, Pauli, Heisenberg đã phê phán sâu sắc lối suy nghĩ giáo điều của Einstein! Thật thú vị, tác giả của câu nói “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức” mà cũng không tránh khỏi rơi vào tính giáo điều! Đoạn nói về “đối tượng quan sát” dựa trên hai quan điểm của Einstein và trường phái Copenhagen thật đặc sắc.

Continue reading

Blowing in the wind


Every road leads to Rome. Thousand years ago, Heraclitus in Greece and Confucius in China both said just like this “Everything moves around smoothly” or Buddha taught us “Everything depends on the others”. That is, there is no barrier in the mainstream of thoughts between the East and the West. You may not believe what I’ve said then take a look at two totally different songs but the title: “Blowing in the wind”.

The first one is a Trịnh Công Sơn’s well – known song which is called “Để gió cuốn đi” in Vietnamese, the second is a Bob Dylan’s song called “Blowing in the wind”. If we know that Khánh Ly gives Trịnh’s work an outstanding performance then Joan Baez did the same to Bob’s song. Surprisingly enough, Joan once said “Trịnh Công Sơn is Bob Dylan of Vietnam”.

In these songs they gave us some simple questions related to the real meaning of our human beings. Trịnh wrote “Let live your life, you need a true heart, whatever don’t you see?” (1). And Bob asked us “How many roads must a man walk down, before you call him a man?”

Which is your answers for these? Which is mine? Which is ours? Eventually I recognize the truth is really simple as somebody says so. Every man has his own answer belongs to nobody but himself. Our songwriters told us: “Gone with the wind – Trịnh” (2) and “The answer my friend is blowing in the wind,the answer is blowing in the wind – Bob” .

April 2010

Kan

(1) Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không.
(2) Để gió cuốn đi.