Đọc “Cái vô hạn trong lòng bàn tay” (Phần 1)

Mở đầu

Ngày còn nhỏ xem Tây Du Ký tới đoạn Đức Như Lai dùng bàn tay khống chế Tề Thiên, tôi tức lắm: “Cái lão Phật Tổ này! Tự nhiên hại Tề Thiên của mình! Mà sao Tề Thiên dở ẹc vậy, có Cân đẩu vân mà cũng không thoát nổi bàn tay của lão Phật Tổ!” Lớn lên xem được quyển “Giải mã truyện Tây Du” của tác giả Lê Anh Dũng viết rất duyên, mới nhận ra Lão Tôn tượng trưng cho lý trí. Và nghĩ lại câu chuyện bàn tay  Đức Như Lai, thật hay!

Tôi có cái tính tò mò kinh niên, nên rất tò mò về khoa học và đạo Phật. Với khoa học là về những cái có thể hiểu được bằng tri giác thông thường, còn với đạo Phật là về những cái không hiểu được bằng tri giác thông thường. Cho nên việc tôi kết quyển “Cái vô hạn trong lòng bàn tay” (NXB Trẻ, 2005) cũng là lẽ tự nhiên. Nội cái tên là đủ liên tưởng đến câu chuyện bàn tay Đức Như Lai phía trên rồi!

Quan điểm của tôi khi xem quyển sách này là Trịnh Xuân Thuận chưa theo kịp Matthieu Ricard trong các trao đổi. Là tu sĩ nhưng hiểu biết của ông Ricard về khoa học là sâu sắc, trong khi ông Thuận chưa có được khả năng tương tự về đạo Phật. Ta có thể thấy, xuyên suốt sách, ông Thuận nhiều lần hỏi, hoặc chỉ mớm lời cho ông Ricard kiến giải. Tôi cũng sẽ lần lượt lý giải quan điểm này cụ thể khi phù hợp.

Bên cạnh đó, dịch giả Phạm Văn Thiều có chuyên môn về vật lý, từng dịch thành công nhiều sách phổ biến khoa học hay, nhưng trong quyển này ông dịch chưa đạt nhiều ý từ góc độ đạo Phật, có lẽ do ông không chuyên mấy. Giá mà bác Nguyễn Tường Bách dịch quyển này thì hay biết mấy, sẽ hấp dẫn như “Lưới trời ai dệt” của bác ấy nhỉ!

Tôi sẽ bình loạn từng chương một trong quyển sách 19 chương này. Phần chữ in nghiêng là tôi trích từ sách ra. Nếu cần chú thêm trong phần trích, tôi đều ghi chú rõ. Xin mời các bác ghé coi rồi ném đá chơi. Thân mến.

Kan.

ĐỌC “CÁI VÔ HẠN TRONG LÒNG BÀN TAY” – tác giả: Trịnh Xuân Thuận & Matthieu Ricard – dịch giả: Phạm Văn Thiều – NXB Trẻ 2005.

Chương 1. Nơi giao nhau của những con đường

Mở đầu cuộc trao đổi là về mối liên quan của tri thức khoa học và đạo đức. Hai ông đều nhất trí là tri thức khoa học không trung tính như nhiều người vẫn biện hộ. Thật vậy, không kể đến những hệ quả dễ thấy như bom nguyên tử, vũ khí hóa học hay sinh học… thì những công nghệ mới hàng ngày mang lại sự tiện lợi cho con người đã và đang tạo nên một môi trường sống ô nhiễm chưa từng thấy trong lịch sử. Đó là chưa kể công nghệ đã làm con người ngày càng lệ thuộc vào chúng, làm nảy sinh nhiều hội chứng mới về tâm lý dễ thấy, chẳng hạn hội chứng thế giới ảo, cụ thể là gần đây tôi đọc được thông tin một anh chàng người Nhật đã kết hôn với một nhân vật ảo trong trò chơi điện tử!

Hai ông cho rằng khoa học nhất thiết phải gắn liền với đạo đức, cụ thể hơn, là trách nhiệm. Ta rất dễ thấy điểm này, từ bao năm nay thế giới đã ca ngợi những nhà khoa học như Einstein mà ít biết ông đã ly dị người vợ đầu, bỏ rơi luôn người con gái tật nguyền của hai ông bà. Điều này không có nghĩa là ta hạ thấp Einstein mà đơn giản đó là một ví dụ nhỏ cho thấy khoa học không thể giải quyết được một trong những câu hỏi chúng ta hay tự vấn hàng ngày: “ta nên sống như thế nào?”

Đáng chú ý trong chương đầu là phần trích về “tính không” từ “Đại trí độ luận” của Ricard: “Những ai quyến luyến với tính không sẽ vô phương cứu chữa. Tại sao lại vô phương cứu chữa? Bởi vì chiêm nghiệm về tính không là phương thuốc giúp tự giải phóng khỏi những quan niệm lệch lạc về bản chất của vạn vật, khỏi sự quyến luyến với một hiện thực bền vững. Vậy, nếu phương thức này trở thành nguồn gốc của sự quyến luyến với chính tính không, thì sẽ vô phương cứu chữa.” (trang 36, sđd, tôi sửa “sự trống rỗng” thành “tính không” cho chính xác hơn.)

Thật vậy, ở Việt Nam hiện nay đang có một trào lưu học Phật. Cá nhân tôi nhận thấy không ít người tìm đến những kiến giải của đạo Phật giống như đi tìm thêm một viên ngọc gắn lên cái mũ miện tri thức của mình. Trong đó, phải kể đến hai dạng. Một là những người nhiều chữ, họ ra sức luận giải “tính không” bằng rất nhiều ngôn từ mỹ lệ, ghép nối nhiều loại tri thức với nhau để “trang điểm” thêm cho viên ngọc tính không. Tôi không cho như vậy là hay, mà tính không, anh muốn hiểu nó, lý giải nó, anh nên tự mình chiêm nghiệm, bằng cuộc sống thực của anh, chứ không phải bằng những bài viết đầy tính học thuật hàn lâm chữ nghĩa như vậy. Hai là những người ít chữ hơn, họ vì nhiều lý do đã dính vào “bệnh tính không”, lấy phương tiện làm mục đích, chỉ nhìn cuộc sống bằng những cái vỏ từ ngữ như “vô thường”, “không”, “giả tướng” v.v rồi rơi vào những trạng thái thụ động, bi quan, đôi khi để ngụy biện cho thái độ sống của mình.

Tại sao chương đầu của quyển sách có tên “Nơi giao nhau giữa những con đường”? Vì hai tác giả đồng ý với nhau là xét theo một nghĩa chung nào đó, khoa học và đạo Phật đều có tư tưởng bao dung, không giáo điều, nghĩa là, không tán thành niềm tin mù quáng thiếu suy nghĩ trong bất cứ điều gì.

Chương 2. Tồn tại và không tồn tại

Chương này đã đi ngay vào một trung tâm thú vị nhất của khoa học hiện đại, đó là vấn đề nguồn gốc vũ trụ và không gian, thời gian. Cá nhân tôi không mấy hứng thú với đề tài “thầy bói xem voi” này của khoa học, nhưng thôi cũng cứ đi theo mạch chuyện của hai ông vậy.

Ông Thuận nói về “thời gian Planck” với lời nhấn mạnh rằng: “bức tường Planck (hay thời gian Planck – Én Nhỏ) không phải là một giới hạn cơ bản của sự hiểu biết. Nó chỉ là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của chúng ta trong việc dung hợp cơ học lượng tử và thuyết tương đối. Đằng sau bức tường Planck vẫn còn che giấu một hiện thực mà các nhà vật lý học chưa biết. Một số người cho rằng ở đó cặp không – thời gian vốn gắn bó với nhau rất chặt chẽ trong thế giới của chúng ta, bị phá vỡ. Thời gian không còn tồn tại. Các khái niệm “trước”, “bây giờ”, “sau này” không còn ý nghĩa nữa.” (trang 49, 50 sđd). Bạn thấy không, như vậy để “trèo qua” bức tường Planck, các nhà khoa học có lẽ phải mượn ý niệm về tính không của đạo Phật rồi! Tính không, theo cách hiểu thô thiển của tôi, là không có bất cứ sự vật hay hiện tượng nào tự thân tồn tại độc lập. Vậy thì thời gian, không gian cũng vậy thôi, chỉ là sản phẩm của những tri giác của chúng ta mà qua tri giác ta đã tách biệt chúng thành những thực thể riêng biệt.

Khi ông Thuận hỏi ông Ricard về cách nhìn của đạo Phật, Ricard là lưu ý là những kiến giải của đạo Phật về vũ trụ không được chính Đức Phật giảng giải, mà đã xuất hiện trong những truyền thống sau này. Thật dễ hiểu chi tiết này, nếu ta nhớ lại ẩn dụ mũi tên độc mà Đức Phật đã giảng còn lưu lại trong kinh nguyên thủy kể cả Nikaya hay Agama – A hàm. Thêm nữa, ta nên hiểu các luận sư đạo Phật đã đưa các đề tài liên quan đến vũ trụ vào các bộ luận là do bối cảnh nhiều năm tranh luận với các đạo sư Ấn giáo vốn rất quan tâm đến những vấn đề siêu hình như thế. Nghĩa là, các kiến giải về vũ trụ của đạo Phật, chỉ xuất hiện trong những bối cảnh cụ thể mà chưa bao giờ là mối quan tâm cơ bản trong đạo Phật.

Tuy vậy, ông Ricard đưa ra một ý thật hay: “Đúng là chúng (quan niệm về vũ trụ – Én Nhỏ) có những nét tương đồng nhưng phải chú ý giữa chúng có một sự khác biệt lớn. Khoa học nói về một vũ trụ khách thể. Còn theo đạo Phật, như chúng ta sẽ thấy, vũ trụ không độc lập với ý thức…” (trang 58 sđd). Một kiến giải thật hay về sự khác biệt giữa cách nhìn giữa khoa học và đạo Phật cho đề tài vũ trụ! Và có lẽ, nó cũng là khác biệt chung cho bất cứ đề tài nào mà hai bên có cùng mối quan tâm.

(còn tiếp)

4 responses to “Đọc “Cái vô hạn trong lòng bàn tay” (Phần 1)

  1. Bạn nói đúng 1 vài điều, phiến diện 1 số chỗ, và nói theo cách hiểu của mình về Phật giáo chú trọng sự tự chứng thì tất cả cái mớ này đều sai toét…

    Tâm phàm phu càng viết càng nói về Phật bao nhiêu càng làm cho mình lệch lạc bấy nhiêu mà thôi…

    • Xin cảm ơn bạn Geniet132 đã khéo nhắc ạ! Vì tôi là 1 chuyên gia về CNNN – công nghệ ngu ngơ – nên chuyện sai lệch là hết sức bình thường thôi ạ!🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s