Đọc “Cái vô hạn trong lòng bàn tay” (Phần 1)

Mở đầu

Ngày còn nhỏ xem Tây Du Ký tới đoạn Đức Như Lai dùng bàn tay khống chế Tề Thiên, tôi tức lắm: “Cái lão Phật Tổ này! Tự nhiên hại Tề Thiên của mình! Mà sao Tề Thiên dở ẹc vậy, có Cân đẩu vân mà cũng không thoát nổi bàn tay của lão Phật Tổ!” Lớn lên xem được quyển “Giải mã truyện Tây Du” của tác giả Lê Anh Dũng viết rất duyên, mới nhận ra Lão Tôn tượng trưng cho lý trí. Và nghĩ lại câu chuyện bàn tay  Đức Như Lai, thật hay!

Tôi có cái tính tò mò kinh niên, nên rất tò mò về khoa học và đạo Phật. Với khoa học là về những cái có thể hiểu được bằng tri giác thông thường, còn với đạo Phật là về những cái không hiểu được bằng tri giác thông thường. Cho nên việc tôi kết quyển “Cái vô hạn trong lòng bàn tay” (NXB Trẻ, 2005) cũng là lẽ tự nhiên. Nội cái tên là đủ liên tưởng đến câu chuyện bàn tay Đức Như Lai phía trên rồi!

Quan điểm của tôi khi xem quyển sách này là Trịnh Xuân Thuận chưa theo kịp Matthieu Ricard trong các trao đổi. Là tu sĩ nhưng hiểu biết của ông Ricard về khoa học là sâu sắc, trong khi ông Thuận chưa có được khả năng tương tự về đạo Phật. Ta có thể thấy, xuyên suốt sách, ông Thuận nhiều lần hỏi, hoặc chỉ mớm lời cho ông Ricard kiến giải. Tôi cũng sẽ lần lượt lý giải quan điểm này cụ thể khi phù hợp.

Continue reading

Advertisements