Ngố

Rất nhiều bạn bè hỏi tại sao tôi đặt tên cúng cơm cho mình là “kienngot”?

Nhiều người đoán là Kiên Ngọt!

Hôm nay xin được trả lời toàn thể quý vị!

Lúc đầu tôi định lấy tên “kienngoc”, nghĩa là “Kiên Ngốc”, nhưng vì quá ngốc nên đã viết thành “kienngot”. Thôi thì đành chữa thẹn: “kienngot” nghĩa là “Kiên Ngố T…hế”, viết tắt là “Kiên Ngốt”.

Nhiều người lại hỏi sao lại tự nói mình là Ngố? Xin được trả lời:

Thứ nhất, tôi tự thấy mình Ngố. KA Ngố! Kiên Ngố!

Thứ hai, cái Ngố cũng hay hay. Trong cuộc sống, có nhiều người ngố nhưng họ không bao giờ cho là mình ngố cả; lại có những người không ngố tí nào thì luôn nhận là mình ngố. Kaka! Viết câu này là quá tự phụ rồi KA!

Thứ ba, con người ngày càng ghét Ngố; vậy nên cha mẹ mới cho con uống sữa bò sữa bột hiệu A còng A cộng; nên học sinh mới ào ạt thi vào đại học học đại; nên hoa hậu mới cần bằng tốt nghiệp phổ thông; nên doanh nhân, quan chức mới cần Em Bi Ây hay tiến sĩ; nên khán giả mới ồ ạt thi “Ai là chiệu phú”…Nhưng quý vị chừng nào hết ngố thì cũng hãy nhớ đến những thằng như KA Ngố tôi, vì nếu không có những thằng Ngố như tôi thì biết ai là không ngố đây?

Thứ tư, làm thằng Ngố như KA tôi rất khỏe; chả cần học hành gì cả, chả cần thăng tiến gì cả, chả cần suy nghĩ gì cả, chả cần nói gì cả (vì nói ai mà nghe!)…

Thứ năm, thật ra, trong cái cuộc sống ngày càng khó phân trắng đen như thế này, để trở thành một thằng Ngố đúng nghĩa, Ngố đàng hoàng đã là quá khó với bản thân KA tôi rồi.

Tôi thích cái Ngố của tôi hiện tại, không cần phải thay đổi gì cả; tôi thích cái Ngố vừa vừa của tôi, cái Ngố quá quắt của tôi vì nó làm cuộc sống của tôi ngố hơn; hứa với mọi người là tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cái Ngố của mình.

KA… (không cần phải viết thêm chữ đằng sau, vì bạn đã biết rồi!)

Advertisements

Cây

Sau một chút gió bụi thổi qua đời, mới tìm về nhà Phật, dừng chân ở cửa Thiền. Từng đọc ít chuyện thiền của vài cao tăng. Lòng tự hỏi: hết thảy loài người rồi sẽ thiền được chăng? Tự trả lời: khó! Rồi lại tự hỏi có loài nào đã thấm được vị thiền? Sau một thời gian, đã tìm được câu trả lời cho riêng mình: là loài cây!

Loài cây dù trải qua tình huống nào hoàn cảnh nào cũng luôn một màu xanh, và luôn lặng yên thiền tịnh. Cây không bao giờ khóc cũng không bao giờ cười, không bao giờ vui cũng không bao giờ buồn, không bao giờ yêu cũng không bao giờ hận… Cây khi còn xanh là ân nhân của không biết bao nhiêu loài. Cây khi ngã xuống thân thể vẫn thơm tho, mà nhiều loài thân vẫn tồn tại thêm nhiều tháng ngày như những nhục thân không hoại của những cao tăng đạt đạo.
Nên:a
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo